Lật lại câu chuyện “người rừng”

Thứ ba, 08/02/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin về “người rừng” Đinh Văn Huy (tên khai sinh là Đinh Văn Diết, 1984, xã Trà Sơn, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) lẩn trốn trong rừng nhiều ngày sau đó được người dân phát hiện đã khai nhận mình bị cai vàng truy sát. Tuy nhiên sau đó CA tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc và sự thật việc “truy sát” đã không như Diết nói. Tuy nhiên, vì sao “người rừng” Đinh Văn Diết lẩn trốn nhiều ngày trong rừng với những vết thương lở loét, hôi hám mà không chịu trở về nhà vẫn còn là mối quan tâm của nhiều người.

Men theo con đường lầy lội ven triền núi, chúng tôi tìm đến tổ 3, thôn Tân Hiệp, xã Trà Sơn. Trong ngôi nhà tôn tạm bợ, Diết đang ngồi trên giường nhìn về bên kia ngọn đồi. Lúc này, những vết thương trên người Diết đã liền sẹo, tinh thần của Diết cũng bớt hoảng loạn. Gặp chúng tôi Diết nói: “Bây giờ mình khỏe hơn rồi, nhưng cảm thấy đau trong ngực và hông. Vì sao thì mình không biết”.

Khi chúng tôi hỏi về việc anh khai báo không trung thực với CAH Phước Sơn, Diết chia sẻ: “Lúc đó mình có biết gì đâu. Trong người con dòi nó đục làm mình tê buốt. Từ trong rừng người ta khiêng mình ra mình còn không biết nữa huống chi đến nhớ sự việc. Lúc ở bệnh viện, do có nhiều người hỏi mình khai trong tình trạng hoảng loạn”. Rồi Diết thừa nhận: “Thật ra thì lần sau là do mình bỏ chạy chứ không bị đánh đập và cũng chưa lên tới bãi để làm vàng. Do trên đường đi, nhiều lần mình nghe ông Thống (Đào Viết Thống, là nhân viên Cty cổ phần Khai thác khoáng sản Nghĩa Chánh-PV) nhìn mình chằm chằm nên thấy sợ. Bên cạnh đó, trên đường đi bộ để vào bãi vàng, mình có nghe ông Thống thì thào với mấy người đi cùng bằng tiếng Kinh là sẽ cho mình ở suốt đời trên đó, không có đường về. Mình nghe họ nói thầm với nhau thế nên hoảng sợ và tìm cách trốn”(!?).  

 Đinh Văn Diết đã khỏe mạnh, không còn dấu hiệu của “người rừng”.

Thế nhưng tại buổi tiếp xúc với PV một tờ báo ngày 29-10-2010, Diết kể: “Tháng 9 vừa rồi, em cùng nhiều thanh niên trong thôn đi lên Phước Sơn làm vàng. Lên đến xã Phước Thành, em theo một nhóm vào làm cho một chủ bãi tên Tý. Vừa vào tới bãi, Diết bị bắt chui hầm làm vàng. Sức khỏe yếu, em không chịu thì bị đánh đập. Chịu được hơn 1 tuần, em quyết định bỏ trốn...” Qua đó có thể thấy, sự nhầm lẫn của Đinh Văn Diết thật “khó hiểu”.

Thấy chúng tôi vẫn còn chưa tin, Diết nói tiếp: “Tại do nghĩ đến cảnh bị đánh lần trước nên mình chùn bước, không muốn đi lên bãi vàng nữa”. Diết nói “trước đó khoảng tháng 3 hoặc tháng 4-2010, có một người đến nói mình đi làm vàng, mình có thỏa thuận với người đó là sẽ làm đúng 2 tháng thôi. Trong quá trình làm, thân phận “phu vàng” như mình bị cai vàng hành hạ, đánh đập. Do vậy hết thời gian 2 tháng, mình xin chủ bãi vàng cho về và được trả cho 2 triệu đồng”. Nhưng trên đường về, Diết cùng nhóm bạn phu vàng tiêu xài hết số tiền trên rồi lang thang tại TT Khâm Đức, sau đó có một phụ nữ dẫn đến CAH Phước Sơn để nhờ giúp đỡ.

Trở lại việc mình chạy trốn vào rừng, Diết khẳng định việc ở trong rừng sống qua ngày là có thật, chứ không bịa ra và nói điêu gì. Diết kể lại: “Sau khi nghe ông Thống nói vậy, mình tìm cách đi phía sau và nhân lúc mọi người không để ý đã bỏ chạy vào rừng. Khi vào trong rừng, một phần vì không tìm thấy đường ra, một phần vì sợ ông Thống tìm thấy, bị giết chết nên ở luôn trong đó”. “Mình chạy vào rừng, đến khi dừng lại thì mất hướng. Mình tìm thấy hang đá và ngủ lại, hằng ngày ăn khế rừng, rau chát và uống nước suối để cầm hơi. Một hôm có ông thợ săn đến chặt lồ ô để lấy nước uống. Thấy ổng mình bỏ chạy và ổng cũng bỏ chạy. Sau đó mấy ngày thì ông thợ săn đó cùng với mấy người dân lên khiêng mình về. Lúc đó mình đã kiệt sức nên không nhớ rõ gì nữa”.

Theo ông Dương Tấn Hoàng, Trưởng thôn Tân Hiệp nhận định: Rất có thể sau khi nghe những lời nói của ông Thống, với bản chất của người đồng bào dân tộc thiểu số, Diết đã thật sự hoảng sợ và tìm vào rừng lẩn trốn nhưng không tìm thấy đường trở ra. Còn chuyện trước đó Diết đi làm vàng bị cai vàng đánh đập, hành hạ thì bây giờ tôi mới nghe các anh nói.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Thanh Bình – Giám đốc Trung tâm Y tế H. Bắc Trà My cho biết: “Ngày 7-11-2010, Trung tâm có tiếp nhận Đinh Văn Diết đến điều trị. Tuy nhiên sau 3 ngày điều trị, Diết tự ý bỏ về”. Ông Bình cũng cho biết thêm, trong thời gian điều trị, theo quan sát của ông, Diết không có tình trạng hoảng loạn, gần như sinh hoạt bình thường. Thế nhưng sau đó tiếp xúc với báo chí, Diết lại có sự “nhầm lẫn” đáng tiếc như trên.

Ông Lê Doãn Phước, Chủ tịch UBND xã Trà Sơn cho biết: Thôn Tân Hiệp đa số đồng bào người Ca Dong sinh sống, do vậy nhận thức của người dân nơi này rất hạn chế, nhiều khi họ nói ra nhưng không lường trước được hậu quả... mà câu chuyện Đinh Văn Diết “thêu dệt” là một điển hình.

Bão Bình